Ngày xửa ngày xưa năm một ngàn chín trăm lâu lắm rồi....
Lúc đó khoảng 11 tuổi nhà mình có khá nhiều ruộng đất, có chiếc máy cày cũng cỡ như chiếc trên đây thôi, mình khoái lắm.
Những ngày được nghỉ học mình đã bắt đầu tập lái chiếc máy cày để chở mạ cho những người thợ cấy lúa, lúc đó ôi nó hạnh phúc lắm luôn, vì cả khu vực đó chỉ có được vài nhà là có đủ khả năng để mua máy cày, còn lại hồi đó vẫn là cày bằng trâu.
Hồi bé hơn vài ba tuổi trước đó mình cũng thích ngồi trên mình con trâu ngoài đồng cho nó ăn cỏ và nghêu ngao bản nhạc:
Cái nhà là nhà của ta
Công khó ông cha lập ra
Cháu con phải gìn giữ lấy
Muôn năm với nước non nhà...
- Hôm rồi đi lễ về ghé ngang thăm nhà cô em gái, thấy có mảnh vườn nho nhỏ mà trồng đủ thứ rau và rau thơm nữa. Nhìn mảnh vườn xanh tươi, làm mình lại nhớ lại cái ngày xa xưa hạnh phúc đó nhưng nay thì còn đâu nữa.... Từ ngày giặc việt cộng tràn vào cướp nhà phá cửa làm tan hoang hoang đất nước. Bắt những người trong chính quyền cũ đi tù khổ sai trong rừng thiêng nước độc, bỏ đói khát và bắt làm việc nặng nhọc cho chết dần chết mòn. Chúng cướp nhà đuổi dân lành đi vào những vùng rừng rú xa sôi gọi là "Kinh tế mới". Xong rồi giờ lại rước thêm thằng giặc thầy của chúng nó là tàu cộng vào nữa để cướp tài nguyên của đất nước. Chúng xả thải ra đầy rác rến và chất độc hại như ngày hôm nay. Cá chết biển ô nhiễm nặng ôi thật xót xa và đau lòng. Nghĩ mà buồn lắm lắm luôn các bạn ạ.
Trầm Hương Thơ
14.08.2019
Trầm Hương Thơ
14.08.2019
0 nhận xét:
Đăng nhận xét