Cuộc đời là chuyến hành hương
Ta đi đi mãi về đường tương lai
Tương lai là chốn vô thường
Là nơi bất diệt Thiên Đường Chúa ta
Đi đâu xa và lâu thì đều có những sự sửa soạn cho chuyến đi của mình, chứ không phải cứ hứng lên là đi, nhất là không phải chỉ đi một mình và đi du lịch theo Tour. Tôi đã sửa soạn khá lâu cho chuyến đi mỹ lần này có nhiều thứ phải sửa soạn và tính toán sao cho hợp lý với chương trình của mình. Thứ nhất là mua vé máy bay, kế tiếp là đặt xe, tại phi trường, dự tính đi những đâu ,đặt khách sạn và ở đâu trong 17 ngày này v.v... mọi cái đều phải tính trước cả.
Thêm một điều rắc rối là ngày trước mình cầm cái passport Đức thì đi Mỹ thoải mái, khỏi cần xin Visa nhưng nay vẫn phải điền Visa như thường lệ, điền trong Online hết 14 Usd một người giá trị kéo dài 3 năm.
Từ phi trường Duesseldort Bay tới Atlanta hết chín tiếng, nhập cảnh vào Mỹ bây giờ họ kiểm soát gắt gao hơn hồi xưa nhiều. Nào là xét Valise kỹ lưỡng, những chất lỏng thì mình đã theo đúng luật lệ là cho hết vào một túi nhựa trong để nhân viên kiểm tra cho dễ, mỗi lọ chất lỏng không được qúa 100ml, và mỗi người được một túi không qúa 1000ml. Qua nơi kiểm soát từng người thì phải cởi cả giầy lẫn thắt lưng, bóp, ví, áo Jacket, mũ, điện thoại, máy chụp hình cho vào một cái chậu đề qua máy soi. (may mà họ không bắt cởi hết) Sau khi mọi cái đều hợp lệ qua cửa ải phần một xong rồi tới luợt trình sổ thông hành (Passport) họ chụp hình và lấy cả mười dấu tay rất kỹ, rồi họ hỏi mình đi bao lâu, đi thăm ai, bà con hay đi du lịch v.v... tốn thời gian khá lâu ở phi trường Atlanta.
Đến lúc xong đi tìm chỗ để đổi máy bay đi Los Angeles cũng chẳng dễ chút nào vì phi trường này khá lớn nên hỏi thăm đến được chỗ đó thì chuyến bay mà mình mua vé chuyển tiếp đi Los angeles đã bay rồi. Bởi vì chỉ có 1h45 phút để đổi máy bay thôi nhưng vì thủ tục lâu qúa nên không kịp đành phải chờ chuyến sau trễ thêm 2h nữa. Bực mình chửi thầm cũng chỉ vì những tên khủng bố điên rồ từ ngày tấn công vào nước Mỹ làm sập 2 tòa tháp đôi ở New York mà giết hại bao nhiêu sinh mạng con người, rồi bây giờ còn làm khổ cho bao nhiêu người vào Mỹ phải gặp khó khăn nữa, thiệt đúng là loài khủng bố ác ôn.
Ngồi chờ thêm hai tiếng để bay bay tới phi trường Los Angeles. Từ Atlanta kéo dài gần 5 giờ bay nữa mới tới Los Angeles, tới nơi lúc 21.00. Sau đó đi tới chỗ lấy xe hơi, vì hãng xe quá lớn rất nhiều người thuê nên phải xếp hàng làm thủ tục mất khoảng một tiếng đồng hồ mới lấy được xe. Tôi lái xe từ phi trường LAX về trung tâm thành phố Los Angeles mất khoảng bốn mười lăm phút, đến nơi được Lm. bạn tiếp đón rất niềm nở vui vẻ.
Đến lúc xong đi tìm chỗ để đổi máy bay đi Los Angeles cũng chẳng dễ chút nào vì phi trường này khá lớn nên hỏi thăm đến được chỗ đó thì chuyến bay mà mình mua vé chuyển tiếp đi Los angeles đã bay rồi. Bởi vì chỉ có 1h45 phút để đổi máy bay thôi nhưng vì thủ tục lâu qúa nên không kịp đành phải chờ chuyến sau trễ thêm 2h nữa. Bực mình chửi thầm cũng chỉ vì những tên khủng bố điên rồ từ ngày tấn công vào nước Mỹ làm sập 2 tòa tháp đôi ở New York mà giết hại bao nhiêu sinh mạng con người, rồi bây giờ còn làm khổ cho bao nhiêu người vào Mỹ phải gặp khó khăn nữa, thiệt đúng là loài khủng bố ác ôn.
Ngồi chờ thêm hai tiếng để bay bay tới phi trường Los Angeles. Từ Atlanta kéo dài gần 5 giờ bay nữa mới tới Los Angeles, tới nơi lúc 21.00. Sau đó đi tới chỗ lấy xe hơi, vì hãng xe quá lớn rất nhiều người thuê nên phải xếp hàng làm thủ tục mất khoảng một tiếng đồng hồ mới lấy được xe. Tôi lái xe từ phi trường LAX về trung tâm thành phố Los Angeles mất khoảng bốn mười lăm phút, đến nơi được Lm. bạn tiếp đón rất niềm nở vui vẻ.
Người bạn này cũng là anh kết nghĩa của Trầm Hương Thơ làm linh mục, và coi giáo xứ người Nhật, có lẽ duy nhất trên đất Mỹ. Sáng hôm sau tôi cũng tham dự thánh lễ của người Nhật để nghe linh mục Việt Nam giảng tiếng Nhật ra sao chứ.
Ngài nói tiếng nhật thông thạo, trước thánh lễ ngài có giới thiệu gia đình chúng tôi với mọi người trong thánh đường bằng tiếng Nhật, thấy mọi người đều nhìn về chỗ mình ngồi và chắp tay cùi chào nên chúng tôi cũng chỉ biết chắp tay cúi đầu chào lại. Thánh lễ thì tôi chỉ theo nghi thức mà làm và cầu nguyện thôi chứ thú thực là chẳng hiểu ngài giảng cái gì cả, chỉ thấy giáo dân Nhật họ có vẻ chăm chú lắm, thỉnh thoảng cũng cười ồ lên, làm mình cũng cảm thấy hãnh diện vì người Việt Nam mình ở ngoại quốc cũng làm cha Nhật chứ đâu như trong nước bị dân Nhật sang làm chủ đè đầu bắt nạt và khi dể xem thường. Còn công nhân Việt Nam bị đảng cs đưa sang ở bên Nhật làm công mà như nô lệ đến độ bên Nhật họ ghi bảng bằng chữ Việt là coi chừng người Việt Nam ăn cắp, nhục thật!.
Ngài nói tiếng nhật thông thạo, trước thánh lễ ngài có giới thiệu gia đình chúng tôi với mọi người trong thánh đường bằng tiếng Nhật, thấy mọi người đều nhìn về chỗ mình ngồi và chắp tay cùi chào nên chúng tôi cũng chỉ biết chắp tay cúi đầu chào lại. Thánh lễ thì tôi chỉ theo nghi thức mà làm và cầu nguyện thôi chứ thú thực là chẳng hiểu ngài giảng cái gì cả, chỉ thấy giáo dân Nhật họ có vẻ chăm chú lắm, thỉnh thoảng cũng cười ồ lên, làm mình cũng cảm thấy hãnh diện vì người Việt Nam mình ở ngoại quốc cũng làm cha Nhật chứ đâu như trong nước bị dân Nhật sang làm chủ đè đầu bắt nạt và khi dể xem thường. Còn công nhân Việt Nam bị đảng cs đưa sang ở bên Nhật làm công mà như nô lệ đến độ bên Nhật họ ghi bảng bằng chữ Việt là coi chừng người Việt Nam ăn cắp, nhục thật!.
Ngay trưa hôm sau Hội đồng giáo xứ người Nhật đã họp mặt và đãi gia đình chúng tôi một bữa ăn sushi của Nhật Bản chính gốc toàn là cá sống, bào ngư sống, cầu gai sống v.v... Mình là người cũng bạo ăn nhưng phải thú thật là cá họ làm rất công phu đắt tiền, nhưng không ngon bằng gỏi cá của chúng ta. Vì họ ăn cá nhiều mà rau ít, và chấm với Wasabi trộn nước tương nên ăn khoảng 5-6 gắp là đã thấy ngán rồi, Thế mà bà sơ Nhật ngồi ăn rất ngon lành và ăn nhiều nữa chứ.
Mấy cô Nhật cũng vậy, may mà cha bạn có đưa vào một nắm lá tía tô nên mới ăn thêm được vài lát bào ngư và một chú cầu gai là chấm dứt.
Nhớ món gỏi cá của chúng ta thì rau nhiều cá ít và nước chấm thì rất hấp dẫn nên chúng ta ăn được nhiều, còn món Sushi thì ăn rất mau ngán vì rau qúa ít và nước chấm không ngon. Nhưng dù sao chúng tôi cũng rất trân trọng bởi họ tiếp đón mình rất nồng hậu, cảm ơn cha bạn và hội đồng giáo xứ Nhật Phanxicô Xavie nhiều, với những kỷ niệm đáng nhớ trong đời.
Los Angeles buổi tối thật đẹp, tôi đi vào trung tâm để tham quan thành phố Los Angeles có lẽ là thành phố lớn nhất của tiểu bang Califonia. Phải nói là khi đêm đến lên đèn thành phố này thật là rực rỡ thật đẹp.
Los Angeles (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Những Thiên Thần”, viết tắt LA. Là thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ, thuộc về Quận Los Angeles. Thành phố còn được gọi tắt là Los bởi những người Việt ở những vùng lân cận. Những vùng lân cận thành phố này được gọi là Nam California, gồm có Hạt Los Angeles, Hạt San Bernardino, Hạt Orange, Hạt Riverside và Hạt Ventura, là một trong những nơi đông dân nhất Hoa Kỳ với 16 triệu người.
Nhưng cũng có một cái phức tạp là thành phố này cũng có nhiều người vô gia cư (Homeless) lắm. Tôi có đi chung với Lm. Ngô Chữ là người làm việc với những người Vô gia cư một buổi chiều đểm quan sát những nơi trung tâm của họ thôi, ngài cho biết là có khoảng 60.000 (sáu mươi ngàn người) vô gia cư ở thành phố với khoảng 4 triệu dân này. Thật là một con số đáng quan ngại. Họ tập trung đông nhất ở khu vực người Mễ (Mexicô)
Ở thành phố này họ chia ra làm nhiều khu vực với những sắc dân khác nhau như: Nhật, Hàn, Tàu, v.v... Họ có cả những khu phố riêng khá lớn và bán đủ thứ đồ của họ.
Riêng Việt Nam thì chưa có khu trung tâm nào ở thành phố này cả. tuy nhiên có nhiều nhà hàng và tiện Việt Nam nơi đây. Phở khá ngon, trái cây nhiều, mít nếu mua nguyên trái thì giá là 53 cent một Pound ăn rất ngon.
Tôi có hỏi mấy người quen thì họ cho biết mít và mía bây giờ người Việt đầu tư trồng ở bên Mexicô đưa về bán nên không lo gì cả, không có hóa chất như trước đây nhập từ Việt Nam hay tàu qua. Đúng là ở đâu co nhu cầu thì sẽ có cách để cung cấp.
Chúng tôi từ giã thành phố Los Angeles (Những thiên thần) này để lên đường đi lên miền bắc Califonia thăm thành phố San Francisco và San Jose.
Trầm Hương Thơ
Hè 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét